trong căn nhà ấm áp như thế, tất cả những điều này khiến hắn bất chợt nảy
sinh phản ứng.
Với hắn, cảm giác này đã có hơi xa lạ. Nhưng là một người đàn ông,
theo bản năng hắn vẫn biết phải làm gì mới có thể khiến mình thoải mái.
Thấy Mạnh Ân đã ngủ, Hàn Trọng Viễn quay lưng lại, xé mấy tờ khăn
giấy, ở dưới chăn “tự xử”.
Đối với hành động tự túc là hạnh phúc này, Hàn Trọng Viễn cũng
chẳng thấy có gì không ổn cả. Chưa nói đây là việc phần lớn đàn ông chắc
chắn đều từng làm, đời này nếu hắn không định lấy vợ, chỉ e sẽ vẫn phải
dựa vào tay phải của mình.
Suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn rất đơn giản, lại chẳng ngờ mình cố
gắng hồi lâu, đến lúc sắp đạt cao trào, Mạnh Ân lại quay người ôm lấy hắn,
mà hắn cũng không kiềm chế được bắn ra.
Thiếu niên bên cạnh đang say ngủ, gương mặt đầy tràn non nớt. Hàn
Trọng Viễn nhìn một lát, vo khăn giấy lại rồi vứt đi, sau đó ôm chặt người
trong lòng không buông.