“Em nhất định sẽ làm thật tốt!” Mạnh Ân vội trả lời, đôi mắt lấp lánh.
Tâm tình Hàn Trọng Viễn lại càng tốt, kéo Mạnh Ân vào phòng ngủ:
“Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi!”
Vốn Mạnh Ân muốn đổi phòng ngủ với Hàn Trọng Viễn, nhưng nhớ
ra trước đây Hàn Trọng Viễn từng bảo hắn không ôm người sẽ không ngủ
được, cũng không từ chối nữa, thậm chí còn hơi vui mừng.
Chỉ cần có thể gần gũi với Hàn Trọng Viễn một chút, cậu đã thấy mãn
nguyện rồi.
Mạnh Ân ngủ rất ngon, Hàn Trọng Viễn ngủ lại chẳng ra sao, thậm chí
còn trằn trọc không chợp mắt được.
Trước khi sống lại, từ vùng ngực trở xuống của hắn đều không có cảm
giác. Sau khi sống lại, tâm tình lên lên xuống xuống, cứ gặp phải chuyện
này nối tiếp chuyện kia, tất nhiên cũng chẳng để ý đến phản ứng sinh lí của
mình. Nhưng giờ rất nhiều chuyện đã êm đẹp, hắn còn ở cùng Mạnh Ân