Sáng sớm hôm sau Mạnh Ân đã dậy, vừa mở mắt bèn cảm thấy có thứ
gì cưng cứng đang tì sát đùi mình.
Hàn Trọng Viễn nghẹn tiểu ư? Mỗi lần cậu nghẹn tiểu đều sẽ như
vậy… Mạnh Ân nhìn người bên cạnh đã mở mắt: “Hàn Trọng Viễn, anh
muốn đi vệ sinh à?”
Nhất thời Hàn Trọng Viễn có cảm giác không biết nên nói gì, nhưng
cũng biết vì quan hệ của Lý Thục Vân mà từ nhỏ hoàn cảnh sống của Mạnh
Ân đã thiếu thốn, máy tính tivi đều chưa từng tiếp xúc, e chẳng mấy hiểu
biết chuyện nam nữ. Hơn nữa Mạnh Ân còn hơi thiếu dinh dưỡng, dậy thì
cũng chậm hơn người bình thường…
Có điều không sao, mấy năm nữa là Mạnh Ân trưởng thành rồi, hắn
không ngại phải chờ.
“Chúng ta cùng đi vệ sinh!” Hàn Trọng Viễn rời giường, lạnh lùng trả
lời.
Mạnh Ân không bao giờ cãi lời người khác, vội vàng đi theo.