Hai người cùng bước vào nhà vệ sinh, Hàn Trọng Viễn càng thêm kiên
định muốn phổ cập cho Mạnh Ân một ít kiến thức, lại chẳng ngờ bỗng
nhiên, điện thoại mà hắn mới mua lại đổ chuông.
Sau khi sống lại, Hàn Trọng Viễn thấy chiếc điện thoại kia của mình
lưu rất nhiều tin nhắn cũ của Lịch Tiếu Tiếu, bèn không thích, dứt khoát
vứt nó đi, sau đó mua điện thoại khác và đổi số. Mà số máy này, giờ cũng
chỉ có Tiền Mạt biết.
“Mẹ, sao vậy?”
“Tao là bố mày! Hàn Trọng Viễn, mày về ngay, tao có chuyện muốn
nói với mày!” Giọng nói của Hàn Thận từ trong điện thoại truyền ra.
Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, trực tiếp tắt máy, sau đó tháo pin ra.
“Sao thế ạ?” Mạnh Ân tò mò hỏi.
“Không sao, cậu đi nấu cháo đi! Tráng thêm ít trứng gà dưới cháo nữa,
chờ chúng ta đi mua ít đồ sinh hoạt xong thì sẽ mua trứng vịt về làm trứng
vịt muối.” Hàn Trọng Viễn nói.