Cho dù không thi được thành tích tốt… thì nộp giấy trắng còn khiến
người khác ấn tượng hơn bây giờ – như vậy can đảm biết bao nhiêu!
Trai không hư thì gái không yêu, câu này quả thật rất có lí. Đối với
mấy cô gái cả ngày bị nhốt trong trường, không thể không chăm chỉ học
hành, thì con trai dám can đảm khiêu chiến với quyền lực có sức hấp dẫn
rất lớn.
Đáng tiếc Mạnh Ân lại làm các cô thất vọng rồi.
Thấy mọi người xung quanh đều lải nhải nhắc đến Mạnh Ân, Lý
Hướng Dương không kìm được nhíu mày. Mạnh Ân kia trên mình cũng
chẳng có chỗ nào thần thánh, chỉ là tính tình hơi lạnh nhạt không hay nói
chuyện với người khác mà thôi, sao lại được nhiều người để ý như thế? Cất
kĩ bài thi của mình, Lý Hướng Dương tủm tỉm đi lên bục giảng: “Mọi
người yên lặng một lát, tớ có việc muốn nói!”
“Việc gì thế lớp trưởng?” Có người lên tiếng hỏi, nếu bảo mọi người
quan tâm đến Mạnh Ân thì chủ yếu vẫn là vì Mạnh Ân quá bí ẩn, chứ nói
tới thân quen thì khẳng định họ sẽ càng thân quen với Lý Hướng Dương
học cùng mình một năm hơn.