Lý Hướng Dương nói đùa vài câu với mấy người bạn thân, sau đó
nhìn Mạnh Ân: “Mạnh Ân, cậu đi chứ?”
“Buổi trưa tôi có việc.” Mạnh Ân nói, cậu còn phải nấu cơm cho Hàn
Trọng Viễn…
“Lại có việc, ăn bữa cơm thôi chắc là phải có thời gian chứ?”
“Tôi… Tôi không đi đâu.” Mạnh Ân chưa từng tham gia tiệc sinh
nhật, cũng chẳng biết phải làm gì, cuối cùng vẫn thấy hơi sợ.
“Sao lại không đi? Tôi thành tâm mời mọi người ăn bữa cơm, còn đặt
chỗ xong rồi… Cậu không đi là khinh thường tôi à?” Người khác cảm thấy
Mạnh Ân lạnh lùng, Lý Hướng Dương cũng đã nhìn ra một ít tính cách của
Mạnh Ân, tất nhiên biết phải làm thế nào để Mạnh Ân không thể chối từ.
Lý Hướng Dương vừa nói vậy, quả nhiên Mạnh Ân không nỡ từ chối
nữa.Tuy Hàn Trọng Viễn để cậu nấu cơm, nhưng buổi trưa lo cậu không đủ
thời gian, mỗi lần đều chỉ bảo cậu tuỳ ý làm một ít. Hiện tại trời đã nóng,
nhưng cũng chưa đến nỗi quá nóng, đồ ăn vẫn chịu được. Nếu buổi sáng
cậu làm xong hai món, thì cũng khỏi lo Hàn Trọng Viễn không có cơm
ăn…