Món mặn thì làm ít thịt gà trắng, món chay thì xào ít su su hoặc đậu
đũa gì đó, đủ cho một mình Hàn Trọng Viễn ăn… Tất nhiên, chuyện này
phải trao đổi với Hàn Trọng Viễn cái đã.
Trước đấy Mạnh Ân vẫn chưa tìm được cơ hội để nói, lần này cũng
thầm chuẩn bị từ ngữ một phen, sau đó đợi Hàn Trọng Viễn tắm xong, lúc
định lên giường bèn mở miệng: “Trọng Viễn, trong lớp có người bạn sinh
nhật mời em đi ăn…”
“Không cho đi.” Hàn Trọng Viễn nói thẳng, nhíu mày không vui.
Quan hệ của Mạnh Ân với bạn học trong lớp rất tốt? Vậy mà còn có người
mời cậu đi ăn! Trước đây Mạnh Ân rõ ràng chẳng có bạn bè gì cả…
“Cả lớp đều đi, hơn nữa cậu ấy đã đặt chỗ rồi, không đi thì không tiện
lắm. Anh yên tâm, em sẽ nấu cơm trước…” Mạnh Ân đang nói, chợt thấy
sắc mặt Hàn Trọng Viễn càng lúc càng khó coi.
“Tôi nói không cho đi là không cho đi! Tới lúc đó tôi tìm người giúp
cậu tặng quà, cậu cũng đừng có đến.” Hàn Trọng Viễn lạnh mặt đưa ra
quyết định.