“Là vầy, thứ bảy tuần này là sinh nhật tớ, tớ muốn mời mọi người đến
Kim Thuỵ Vương Triều ăn trưa, chờ ăn xong mọi người hãng về nhà được
không?” Trong lớp có người nhà ở rất xa, trời tối mà gọi người ta ra ăn cơm
thì kể cũng phiền nên Lý Hướng Dương dứt khoát quyết định ăn trưa luôn,
cơm nước xong xuôi mọi người còn có thể đi hát hoặc là trượt băng…
“Bố tớ muốn đến đón tớ…” Có người nói.
“Cậu gọi điện cho bố, bảo bố cậu tối hãng đến chẳng phải là được rồi
sao?” Lý Hướng Dương tức khắc đáp.
Người nọ ngẫm nghĩ, cũng nhận ra Lý Hướng Dương nói rất đúng, lập
tức gật đầu. Thấy thế, những người khác cũng đều đồng ý. Kim Thuỵ
Vương Triều là nhà hàng lớn nổi tiếng ở đây, bữa tiệc rẻ nhất trong đó, một
bàn chưa tính rượu cũng phải hai nghìn tám. Nếu tính một bàn mười người,
thì chia ra cũng phải ba trăm tệ một người.
Dù họ đều là người có tiền, nhưng dưới hiện trạng có rất nhiều người
lương tháng chỉ vẻn vẹn một nghìn tệ, cũng không thể tuỳ tiện đi ăn
được…