nghe băng một trăm đồng để nghe, cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi, nên cả
vỏ bao cũng chưa bóc ra.
Tuy Mạnh Ân không biết giá của những thứ mà Hàn Trọng Viễn cho
mình, nhưng cũng biết thứ này hẳn là rất đắt, ban đầu vốn là Hàn Trọng
Viễn cho mình, ngược lại có phần không nỡ.
Hàn Trọng Viễn để ý tới biểu hiện của Mạnh Ân, buồn bực còn sót lại
cũng tan thành mây khói, vô cùng thích thú nói với Mạnh Ân mấy câu:
“Tôi bảo cậu rồi, cậu đã kí giấy bán thân cho tôi, về sau không được tuỳ
tiện ra ngoài ăn cơm với người khác nghe chưa?”
“Vâng.” Mạnh Ân gật gù, dù không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại
muốn làm vậy, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cứ đáp ứng là
được rồi.
Hôm sau, từ sáng sớm Mạnh Ân đã nói việc mình không thể đi với Lý
Hướng Dương.
Khi trước Lý Hướng Dương từng bảo Mạnh Ân, không đi chính là
khinh thường mình, chỉ là chèn ép Mạnh Ân mà thôi. Nhưng giờ Mạnh Ân
không chịu đi, khiến gã ngược lại cảm thấy những lời này có khi chính là
sự thật.