Mạnh Ân đang yên đang lành như thế, sao tự dưng lại có việc? Nếu
như có việc thì sao còn phải hỏi gã địa điểm tổ chức tiệc rượu để đi chúc
mừng? Không phải Mạnh Ân đang muốn đối đầu với mình đấy chứ?
Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện đúng là như vậy, sắc mặt Lý Hướng
Dương dần hoá âm u.
“Xin lỗi… Chỗ cậu đã đặt chắc là có thể huỷ đúng không?” Mạnh Ân
lại hỏi.
Lý Hướng Dương rốt cuộc vẫn là thiếu niên, xoay người một cái là đi
luôn, chẳng hề đếm xỉa tới Mạnh Ân.