Một đám học sinh cùng nhau ăn cơm sẽ chẳng thiếu dây dưa lằng
nhằng, uống ít rượu là chưa biết chừng không khí sẽ càng náo nhiệt…
Mạnh Ân trong trường hay trên lớp, hắn đều phải tốn rất nhiều công sức
mới khiến mình không để ý tới, ra ngoài ăn cơm thì tuyệt đối không được!
Nhìn Mạnh Ân, nắm tay Hàn Trọng Viễn càng siết chặt, bỗng nhiên lại
có xúc động nhốt Mạnh Ân trong phòng, không cho cậu ra ngoài nữa.
“Em sẽ không đi, để em nói chuyện với cậu ấy, chắc là cũng không
cần tặng quà đâu… Cậu ấy bảo không cần quà.” Cậu đã làm phiền Hàn
Trọng Viễn nhiều lắm rồi, sao còn có thể để Hàn Trọng Viễn đi mua quà
được?
Khi nãy Hàn Trọng Viễn nghe Mạnh Ân bảo muốn đi thì rất tức giận,
giờ thấy Mạnh Ân như vậy, lập tức thở phào, buồn bực trong lòng cũng bay
biến phân nửa, ngược lại cũng cảm thấy mình không nên hẹp hòi như thế…
Dù sao Mạnh Ân còn đi học, thì kiểu gì cũng sẽ có bạn bè…
“Thế này đi, cậu bảo với cậu ta là trưa hôm đó phải gặp một người rất
quan trọng, sau đó chờ chúng ta về nhà ăn cơm xong, tôi sẽ đưa cậu đi chào
hỏi cậu ta… Quà thì vẫn phải tặng, không phải trong nhà có chiếc mp4 kiểu
mới à? Tuỳ tiện cho cậu ta một cái là được.” Trước đấy Hàn Trọng Viễn vì
tìm hiểu thị trường nên đặc biệt mua một ít mp3, mp4 về nhà nghiên cứu,
còn đặc biệt cho Mạnh Ân một chiếc. Có điều Mạnh Ân cầm chiếc máy