một căn nhà cũ nát. Về sau bọt nước trên người Mạnh Ân dần đỡ hơn,
nhưng đã bị huỷ hoại nửa gương mặt, cháy hỏng cổ họng.
Với hắn, Mạnh Ân xuất hiện vô cùng kì lạ, thế nên hắn vẫn luôn
không tin Mạnh Ân. Cho dù nhận ra tình cảm mà Mạnh Ân dành cho mình
thì tóm lại vẫn cứ nghi thần nghi quỷ. Nhưng lúc này đây, hắn lại đọc được
nhật kí của Mạnh Ân.
Trên mặt Hàn Trọng Viễn hiện lên nét cười có phần cứng nhắc, trong
mắt đầy tràn ý vui, khiến hơi lạnh trên người hắn tan đi rất nhiều. Nhưng
rất nhanh, hắn chợt thu lại tất thảy biểu tình, sau đó lấy trong người ra một
chiếc điện thoại.
Ngày 21 tháng 3 năm 2003, hắn vừa mới khai giảng học kỳ cuối của
lớp mười hai.
Hàn Trọng Viễn nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, biết bây giờ nếu
không phải nằm mơ, thì chính là mình đã sống lại. Về phần sau khi sống
lại, vì cớ gì lại trông thấy đồ đạc của Mạnh Ân…
Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nhớ lại, thời hắn học Trung học, trong
trường có rất nhiều người thích hắn. Lúc học lớp mười hai còn có cậu trai
vì việc thích hắn bị người khác biết mà bỏ học… Khi ấy hắn gấp gáp thi