Đại học, chuyện này lại gió yên biển lặng hết sức nhanh chóng nên đã quên
mất bộ dáng và tên của người kia từ lâu. Chẳng lẽ, người kia thật sự là
Mạnh Ân?
Không ngờ Mạnh Ân từ lúc mười sáu mười bảy đã bắt đầu thích hắn?
Kết luận này khiến Hàn Trọng Viễn mày nở tâm vui, Thẩm Hoà Thái
lại vì dáng vẻ dị thường của hắn mà run nhẹ: “Hàn Trọng Viễn… Ông sao
vậy?”
Thanh âm của Thẩm Hoà Thái khiến Hàn Trọng Viễn hồi thần. Bỗng
nhiên nhớ lại trước đây, khi Thẩm Hoà Thái còn chưa trở mặt với hắn thì
vẫn hay đem việc thời Trung học có cậu trai chết mê chết mệt hắn ra để trêu
chọc. Nếu không phải thế, chỉ e hắn đã quên mất chuyện này từ lâu…
Thảo nào mà Mạnh Ân kể chuyện mình bỏ học Trung học, thần sắc lại
hết sức kì quặc, thì ra là như vậy… Khi ấy hắn nghi ngờ Mạnh Ân lừa
mình, còn nổi cơn tam bành. Hoá ra bản thân mình mới là người đã quên
mất cậu…
“Hàn Trọng Viễn, dù có bị con trai thích thì cũng không sao hết, ông
đừng quá…” Thẩm Hoà Thái nhìn nét mặt Hàn Trọng Viễn, trong nhất thời