sinh vốn rất có thiện cảm với Mạnh Ân cũng tránh xa, chỉ lo ở gần Mạnh
Ân sẽ bị người khác hiểu lầm.
Vậy nên, tóm lại mục đích ban đầu của Lý Hướng Dương đã đạt được,
chỉ là gã chẳng thấy vui vẻ tẹo nào.
Trông thấy Mạnh Ân về chỗ sau khi tiễn Tiền Mạt rồi chăm chỉ làm
bài tập, Lý Hướng Dương cảm thấy mình hệt như một thằng hề nhảy nhót
lung tung – gã dùng tất cả mọi cách, Mạnh Ân lại chẳng có chút phản ứng
nào!
Thế thì cũng thôi đi, hai bố con gã còn đang định làm to chuyện lên để
có thể tạo dựng quan hệ với Tiền Mạt, chẳng ngờ Tiền Mạt lại đi giúp
Mạnh Ân, thậm chí còn nhận Mạnh Ân là con nuôi của mình.
Lý Hướng Dương biết, với tình hình hiện giờ thì chưa biết chừng mình
sẽ bị bố trách mắng, nhất thời càng thêm căm ghét Mạnh Ân, cũng giận lây
sang Mạnh Manh vì đã giật dây gã làm tất cả mọi việc.
Tất nhiên Mạnh Ân không biết suy nghĩ của Lý Hướng Dương. Có
điều nếu khi trước cậu còn mong được Lý Hướng Dương tha thứ thì bây
giờ, cũng hoàn toàn không còn suy nghĩ ấy nữa. Hôm nay đầy tràn lòng cậu
chỉ có cảm tình nồng đậm với Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt mà thôi.