Trước đây nhật kí của cậu chính là do Mạnh Manh lấy, lần này quá
nửa những bản photo kia cũng đến từ Mạnh Manh. Vì chuyện của cậu mà
khiến Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt gặp nhiều phiền phức như vậy, hai
người ấy còn bảo vệ cậu, sao cậu có thể không cảm động cơ chứ?
Đến nước này, thậm chí Mạnh Ân còn có phần hối hận, nếu biết trước
nhật kí của mình sẽ làm phiền Hàn Trọng Viễn như vậy thì cậu nhất định đã
không viết rồi. Chỉ e như vậy, cậu cũng không có cách nào quen biết với
Hàn Trọng Viễn.
Đúng lúc Mạnh Ân cảm thấy hơi hoảng hốt thì thầy Vương tay không
vào lớp, cậu cũng thu lại suy nghĩ của mình.
Khi Mạnh Ân ngồi nghe thầy Vương nhắc nhở cả lớp phải chăm chỉ
học hành, không được nghe mấy tin đồn vớ vẩn mà làm tổn thương bạn
cùng lớp, Tiền Mạt cũng ra khỏi cổng trường và gọi điện thoại cho con trai
mình.
Lúc này Tiền Mạt muốn gọi điện thoại, cũng vì cảm thấy con mình đã
làm quá rồi – dù nó muốn khiến Mạnh Ân chỉ có một mình nó, thì cũng
không thể để mặc mấy tin đồn kia lâu như thế được!