Mấy phụ huynh kia ở nơi công cộng, trước mặt họ cũng không nói
trắng ra, nhưng dẫu chỉ nói hai ba câu thì Tiền Mạt cũng có thể chắp nối
được nội dung hoàn chỉnh. Nghĩ đến giáo viên bộ môn còn không cho
Mạnh Ân nộp bài tập, chỉ vì không muốn tiếp xúc với Mạnh Ân để khỏi
nhiễm bệnh là cô đã thấy khó chịu rồi.
Mạnh Ân ngồi cuối lớp, cách bạn học đằng trước rất xa, mọi người
đều không muốn trò chuyện với cậu, bị xa lánh như vậy… Bản thân Tiền
Mạt là một người tính tình cởi mở thích giao thiệp, dù bây giờ đang làm
chủ một công ti lớn thì thỉnh thoảng cũng sẽ tụ tập với vài người bạn thân
của mình. Cô tin chắc nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Mạnh Ân, nhất định
sẽ không chịu đựng nổi.
“Tiểu Viễn, con thật sự không thể đi gặp bác sĩ tâm lí à?” Lúc chưa
nhấc máy thì Tiền Mạt đầy tràn oán giận với con trai mình, vừa nhấc máy,
giọng điệu lại dịu hẳn đi.
“Không.” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn không tin được mấy bác sĩ tâm lí
kia, hơn nữa hắn tin rằng, thời gian sẽ dần chữa lành vết thương cho mình.
“Chẳng lẽ con cứ định như thế, cứ định dày vò Mạnh Ân mãi ư?
Trước đây mẹ cảm thấy với tính tình kia của Mạnh Ân thì ở bên con cũng