Trước đây Mạnh Ân từng rất hâm mộ anh hàng xóm đeo dây chuyền
vàng với mỗi mắt xích to bằng ngón tay út. Khi ấy hắn còn cảm giác Mạnh
Ân quá phàm tục, bây giờ suy ngẫm lại thấy, đấy mới thật sự là thể diện.
Không phải chỉ là vàng thôi à? Chờ hắn kiếm được tiền thì sẽ mua
mấy trăm chiếc, cho Mạnh Ân mỗi ngày đeo một chiếc luôn!
Hàn Trọng Viễn tỏ ra bình tĩnh, Mạnh Ân cầm vàng lại thấy hơi bỏng
tay. Mặc dù bấy giờ cậu đã nhận ra Hàn Trọng Viễn cũng không phải đến
để trộm tiền thật, nhưng lấy đồ của người khác như vậy, lại còn là vàng
ròng vô cùng vô cùng trân quý, dù gì cậu vẫn không quen.
Tất nhiên, nếu suy nghĩ của cậu mà bị Hàn Trọng Viễn biết thì nhất
định sẽ cực kì khinh thường. Chỗ vàng này có gì mà trân quý, chiếc đồng
hồ bằng ngọc trong két bảo hiểm kia mới thật sự là vật xa xỉ kìa.
Hôm sau Triệu Anh xin nghỉ, tìm rất nhiều người ầm ĩ bắt đầu sửa
sang căn hộ của mình – mặc dù tiền tiết kiệm của anh ta mua nhà không đủ,
nhưng dùng để sửa nhà thì lại chẳng thiếu.