Triệu Anh và Hàn Trọng Viễn đều vô cùng bình tĩnh, nội tâm Mạnh
Ân lại vẫn không yên. Có điều Hàn Trọng Viễn cũng không để ý đến suy
nghĩ trong lòng cậu, thậm chí hôm sau còn đưa cậu cùng đến Duyên Mộng.
“Sau này cậu sẽ đi làm với tôi, phụ tôi làm việc.” Hàn Trọng Viễn nói
tiếng Anh trôi chảy, mấy ngày nay hắn và Mạnh Ân đều nói chuyện bằng
tiếng Anh.
“Yes.” Mạnh Ân cầm một chiếc cặp lồng, hồi hộp đi vào Duyên
Mộng.
Tài chính trong tay Hàn Trọng Viễn có hạn, vậy nên chỉ thuê một tầng
trong một toà cao ốc làm văn phòng, sau đó lại thuê một nhà kho gần đấy,
coi như làm trụ sở nghiên cứu. Là một nhân viên nghiên cứu, bình thường
Hàn Trọng Viễn đều cặm cụi ở nhà kho, có điều hôm nay dẫn Mạnh Ân
theo nên hắn bèn đến thẳng văn phòng. Khụ khụ, dù gì hôm nay cũng là lần
đầu tiên Mạnh Ân đến đây, sao có thể để cậu thấy mình làm ổ trong nhà
kho được cơ chứ?
Văn phòng ở trong một toà cao ốc mới xây, có khoảng hơn hai mươi
tầng, vừa rộng rãi vừa thoáng đãng. Dù mắt thẩm mĩ của Mạnh Ân không
tốt lắm, nhưng vẫn không khỏi trầm trồ.