Cậu lớn nhường này rồi nhưng ngay cả thang máy cũng chưa từng đi,
lần này lại trực tiếp lên hơn mười tầng…
Hàn Trọng Viễn nhìn biểu tình của Mạnh Ân, vô cùng hài lòng, lại
chẳng hề hay biết rất nhanh thôi, tâm tình của mình sẽ thay đổi kịch liệt.
Mặc dù Hàn Trọng Viễn làm việc chủ yếu ở nhà kho bên kia, nhưng
cũng thường xuyên đến khu nhà làm việc bên này. Phong thái và hành động
của hắn lại rất gây chú ý, vậy nên nhân viên của Duyên Mộng không ai là
không biết hắn, sau khi trông thấy hắn thì ai cũng tươi cười chào hỏi:
“Tổng giám Hàn.”
“Ừm.” Hàn Trọng Viễn gật khẽ với những người xung quanh, trong
mắt không có cảm xúc gì, ngược lại Mạnh Ân ở phía sau hắn, trong lòng lại
lo lắng bất an, cúi đầu chẳng dám quan sát xung quanh.
“Tổng giám Hàn, cậu bạn này là ai? Nhìn đáng yêu quá.” Vạn Huyên
tinh mắt cũng trông thấy Hàn Trọng Viễn. Bây giờ cô đã không còn là nhân
viên nữ duy nhất của Duyên Mộng, nhưng vẫn là nhân viên nữ được yêu
thích nhất. Vốn khi trước, sau khi chạm phải đinh nhọn nơi Hàn Trọng
Viễn, cô rất ngại tiếp xúc với Hàn Trọng Viễn. Nhưng biểu hiện về sau của
Hàn Trọng Viễn, lại như thể hoàn toàn không để hành động khi đó của cô
trong lòng…