Trên tay Hàn Thận vốn chỉ có năm phần trăm mà Hàn Quảng Đào cho
ông ta khi ông ta tiếp quản Hàn Thị lúc Hàn Dung qua đời. Thêm phần này
nữa, cộng lại cũng chỉ có mười phần trăm, hoàn toàn không thể so sánh
được với Hàn Hành Diểu. Về phần hắn đời trước, đến tận lúc chết cũng
chưa từng có được cổ phần của Hàn Thị.
Hàn Hành Diểu… Trên mặt Hàn Trọng Viễn hiện lên một nét cười âm
u.
Đúng lúc Đàm Phi Dược trông thấy biểu tình này, nhất thời chỉ cảm
thấy tim mình như muốn vọt khỏi lồng ngực – Hàn Trọng Viễn thế này,
trông hệt như một con ma ấy!
Khuôn mặt Đàm Phi Dược hiện vẻ kinh hãi, Mạnh Ân lại hoàn toàn
không có phản ứng gì: “Trọng Viễn, em hâm nóng thức ăn xong rồi.”
Dù thế nào Hàn Trọng Viễn cũng không cho phép làm nhà bếp ở nơi
làm việc, tuy nhiên hắn lại cho bày một số lò vi sóng để nhân viên có thể
hâm nóng đồ ăn sáng mang theo, cũng tiện để Mạnh Ân hâm nóng cơm cho
hắn.
Mạnh Ân mở cặp lồng ra, hương thơm nhẹ nhàng lan toả. Vẻ ngoài
của đồ ăn chẳng có gì cải thiện, song Đàm Phi Dược vẫn thèm tới chảy