nước miếng. Đã nhiều ngày như vậy mà hắn chưa từng ăn được dù chỉ một
miếng thức ăn Mạnh Ân nấu, mà thứ gì càng không đoạt được thì lại càng
là đồ tốt. Lúc này trong đầu hắn đã thầm gán cho Mạnh Ân biết bao cái tên,
như “hậu duệ của ngự trù” hay “danh trù tuyệt thế” chẳng hạn.
Mạnh Ân lười giải thích cái sự thật rằng thức ăn mình nấu rất khó ăn,
bèn không thèm để ý đến Đàm Phi Dược luôn.
“Mạnh Ân, hai ngày nữa em đến thành phố B với anh một chuyến.”
Hàn Trọng Viễn bảo.
“Vâng.” Mạnh Ân gật khẽ, chẳng hỏi gì thêm.
Từ sau khi Hàn Trọng Viễn trở thành bạn trai của cậu, thật ra cuộc
sống của cậu và Hàn Trọng Viễn cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng cậu
vẫn vô cùng hạnh phúc.
Hoá ra không chỉ có cậu thích Hàn Trọng Viễn mà Hàn Trọng Viễn
cũng có một chút thích cậu!