Không phải Hàn Trọng Viễn đã bảo là ở bên hắn thì nhất định phải
nghe lời à? Vậy mình cứ nghe lời là được rồi! Trước kia Hàn Trọng Viễn
nói gì Mạnh Ân đều nghe nấy, giờ lại càng hơn chứ không có kém.
Hàn Trọng Viễn gật nhẹ, hài lòng ăn đồ mà Mạnh Ân làm. Đàm Phi
Dược bên cạnh lại cảm thấy tình hình trước mắt có vẻ hơi bất thường.
Tuy hắn chưa từng yêu ai nhưng hiểu biết thì vẫn có. Mối quan hệ
giữa hai người này, căn bản không giống tình nhân… Có điều nếu người ta
đã thích thế thì hắn cũng chẳng việc gì phải bày tỏ ý kiến cả…
Nếu Hàn Trọng Viễn đã quyết định đến thành phố B thì sẽ lập tức
chuẩn bị. Hắn củng cố lại hệ thống mạng của công ti một lần nữa, sau đó
tạm dừng một số hạng mục nghiên cứu, bấy giờ mới yên lòng.
Thật ra lúc vừa sống lại, có một dạo hắn từng rất kiêu căng, cứ nghĩ
mình giỏi giang lắm. Cho đến khi Đàm Phi Dược chẳng biết từ đâu mà dây
vào một hacker đến tấn công họ.
Đối với máy tính bây giờ, hắn sử dụng cũng không thành thạo lắm, tốn
biết bao công sức mới đuổi được tên hacker kia đi. Tuy nhiên cũng chính
bởi chuyện này mà hắn bình tâm lại, không còn cho mình là vô địch thiên
hạ nữa, tiện thể còn nghĩ đến một việc.