***
Rất nhanh đã đến ngày khởi hành.
Hàn Trọng Viễn đặt vé máy bay hơn tám giờ sáng, thức dậy từ sớm,
sau khi ăn bánh canh mà Mạnh Ân làm bằng bột mì thì đến thẳng sân bay.
Khi họ đến thì Tiền Mạt đang ăn sáng trong một quán ăn nằm ngoài
sân bay, trông thấy hai người thì lập tức vẫy tay: “Các con ăn chưa? Ngồi
xuống đây ăn chung không?”
“Bọn con ăn rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp.
Tiền Mạt hơi ngừng lại, cầm một xiên cánh gà nướng nhét vào tay
Mạnh Ân: “Mẹ gọi nhiều lắm, Mạnh Ân, nếu nó không ăn thì con ăn giúp
mẹ một chút đi.”
“Cảm ơn ạ.” Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, cẩn trọng cắn
miếng cánh gà trên tay. Cậu vẫn không hiểu vì sao Hàn Trọng Viễn lại
không thích ăn đồ bên ngoài, rõ ràng bất kể là lasagna hay cánh gà nướng
thì cũng đều ngon ơi là ngon.