“Sữa thì sao ạ?” Mạnh Ân hỏi, trước giờ lúc nào Hàn Trọng Viễn cũng
cho cậu uống sữa.
“Thế thì gọi cốc sữa nhé, con có uống không Trọng Viễn?” Tiền Mạt
lại hỏi.
“Không cần đâu.” Hàn Trọng Viễn khẽ phất tay. Ở ngoài, hắn vẫn có
thể ăn một ít đồ ăn thức uống được đóng hộp cẩn thận, nhưng dù gì cũng
không thích, thậm chí nhìn thôi là đã thấy ghét rồi, chẳng bằng không ăn
còn hơn.
Hàn Trọng Viễn không gọi gì cả, cuối cùng chỉ có Mạnh Ân và Tiền
Mạt gọi mấy thứ. Ban đầu Mạnh Ân uống rất từ tốn, sau đấy phát hiện
xung quanh có người rất thoải mái mà gọi thêm ly thứ hai ly thứ ba thì cũng
uống một ngụm cạn hết sữa, sau đó gọi thêm một ly trà sữa.
Lúc xuống máy bay thì bụng của Mạnh Ân đã đầy căng nước, dù đã đi
vệ sinh ở trên máy bay thì vẫn có xúc động muốn chạy vào nhà vệ sinh.