“Vâng.” Mạnh Ân mỉm cười.
Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đi ra từ một cửa khác, mà cùng lúc đó,
Tiền Mạt cũng ngồi vào xe do nhà họ Hàn cử đến.
Trước kia, Hàn Thận sẽ chẳng đích thân đi đón người như thế này,
nhưng biết lần này Hàn Trọng Viễn cũng đến, ông ta lại tự mình đi. Đã
nhiều ngày ông ta chưa gặp con mình rồi, bấy giờ vô cùng mong mỏi có thể
nói chuyện hẳn hoi với con.
“Tiểu Mạt, Trọng Viễn đâu?” Thấy chỉ có mình Tiền Mạt đi ra, Hàn
Thận không kìm được lên tiếng hỏi.
“Trọng Viễn sẽ ở bên ngoài, chúng ta đi thôi.” Tiền Mạt đáp.
“Ở bên ngoài? Anh đã đích thân đến đón nó rồi mà nó còn muốn ở
ngoài nữa à?” Hàn Thận lập tức cau mày.
“Thế thì đã sao?” Tiền Mạt hỏi lại, “Chẳng lẽ để nó đến ở trong nhà
họ Hàn rồi phải chịu ấm ức à?”