“Mẹ, mẹ cứ đi trước đi, bọn con sẽ đi riêng.” Hàn Trọng Viễn chờ
Triệu Anh xách hành lí của mình theo kịp, mới quay sang Tiền Mạt nói.
“Con không đến nhà họ Hàn với mẹ à?” Tiền Mạt gần như hiểu ý Hàn
Trọng Viễn ngay tức thì.
“Mẹ, hôm tổ chức tiệc con sẽ đến.” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn vốn
chẳng có ý định đến nhà họ Hàn ở, thế có khác nào tự mình rước lấy khó
chịu đâu chứ?
Tiền Mạt cũng không thể để con mình chịu ấm ức, lập tức gật đầu:
“Vậy cũng được. Mẹ có một căn nhà ở thành phố B, chỗ đó con cũng biết,
hay các con đến đấy ở nhé?”
“Cũng được.” Hàn Trọng Viễn gật khẽ, hắn không thích ở khách sạn,
có nhà để ở thì không còn gì tốt hơn.
Tiền Mạt nhanh chóng rời đi. Bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới dẫn Mạnh
Ân đi sang hướng khác, chẳng bao lâu đã đến một nhà vệ sinh gần đấy:
“Em nhanh lên một chút.”