Trước đây Mạnh Ân chưa ngồi máy bay bao giờ nên chỉ biết đi theo
Hàn Trọng Viễn, có vẻ hơi rụt rè. Thật ra ở sân bay có rất nhiều người
giống cậu, nhưng lên khoang hạng nhất thì chỉ có một mình cậu mà thôi,
nhất thời bị vô số người chú ý khiến cậu không khỏi thấy hơi xấu hổ.
“Đừng lo.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái, cho cậu chiếc kẹo
cao su, “Nhai vài miếng rồi ngủ một giấc dậy là đến nơi rồi.”
Hàn Trọng Viễn nói thì dễ, nhưng Mạnh Ân căn bản ngủ mãi không
được, hai mắt cứ mở to hiếu kì nhìn ngó xung quanh.
Tiền Mạt thấy thế thì bật cười, không khỏi nhớ lại chuyện khi xưa của
mình: “Nhớ lần đầu tiên mẹ ngồi xe lửa cũng hồi hộp y như con vậy, còn
ngồi máy bay thì… Trước cái hôm đầu tiên đi máy bay, mẹ lo đến nỗi mấy
ngày không ngủ được, thế nên hôm ấy vừa lên máy bay cái là mẹ ngủ
luôn.”
Mạnh Ân lắng nghe một cách chăm chú nhưng không nói gì. Thấy cậu
như vậy Tiền Mạt lại cười nhẹ: “Thằng bé này, chẳng biết nói chuyện với
người khác gì cả, đúng là không phải người có khiếu làm ăn mà… Đúng
rồi, đồ uống trên máy bay đều là miễn phí, con có muốn uống gì không?”