Hiệu trưởng cũng không biết nên nói chuyện của Hàn Trọng Viễn với
Tiền Mạt ra sao, đang có phần khó xử thì Mạnh Kiến Kim bị đánh rất nhiều
đã nhảy dựng lên: “Cô chính là mẹ của Hàn Trọng Viễn? Rốt cuộc cô dạy
dỗ con trai kiểu gì hả? Thằng con cô yêu đương với thằng con tôi thì cũng
thôi đi, thế mà còn đánh tôi, tôi thấy nó đúng là một thằng thần kinh biến
thái!”
“Ông nói gì?” Tiền Mạt tràn đầy kinh hãi.“Tôi nói cho cô biết, ở đây
tôi cũng coi như có địa vị cao, con cô đánh tôi, tôi nhất định sẽ khiến nó
ngồi tù!” Mạnh Kiến Kim lại nói.
Tiền Mạt chú ý tới vẻ mặt của hiệu trưởng thì biết lời này của Mạnh
Kiến Kim chẳng phải toàn bộ đều là thật. Ít nhất cũng có một nửa là thật,
nhưng cô tuyệt đối không tin con mình sẽ làm chuyện như vậy.
Tiền Mạt cau mày đi tới chỗ Hàn Trọng Viễn, đang định lên tiếng,
bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại đứng lên, sau đó kéo Mạnh Ân, đẩy cậu vào
gian phòng trực thông với phòng hiệu trưởng: “Cậu ở trong này không
được ra ngoài!”
Gắt lớn một câu, Hàn Trọng Viễn đóng cửa lại ngay, sau đó nhìn về
phía Tiền Mạt: “Mẹ, con có chuyện muốn nói.”