lại, Tiền Mạt lập tức khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn: “Tiểu Viễn, rốt cuộc
con làm sao vậy?”
“Mẹ, con là người trở về từ ba mươi năm sau.” Hàn Trọng Viễn nhìn
quanh bốn phía, sau khi xác định không có bất cứ thiết bị nghe lén nào,
Mạnh Ân trong phòng nghỉ và những người bên ngoài đều không nghe thấy
họ nói chuyện, mới thấp giọng lên tiếng.
“Con nói bậy gì vậy!” Tiền Mạt căn bản không tin.
“Con nói thật, mẹ à, chúng ta đều đã chết…” Đủ loại cảm xúc dồn nén
trước khi chết cùng vui sướng và ngỡ ngàng vì sau khi chết được khôi phục
sinh mạng hoà trộn nhau, khiến thanh âm Hàn Trọng Viễn có phần nghẹn
ngào.
Đã hơn mười năm Tiền Mạt không trông thấy dáng vẻ nước mắt lưng
tròng này của con mình, nhất thời chẳng nói nên câu. Hàn Trọng Viễn lại
tiếp tục kiên trì: “Mẹ, con biết mẹ không tin, nhưng con nhớ được rất nhiều
chuyện sau này, con có thể kể lại toàn bộ cho mẹ, mẹ có thể kiểm chứng
từng chuyện một. Ngoài ra việc gần đây nhất… Giờ là học kỳ cuối lớp
mười hai của con, con còn nhớ đúng vào lúc này, mẹ tốn rất nhiều tiền mua
năm dây chuyền sản xuất, sau khi đưa vào sử dụng một thời gian lại phát
hiện là hàng cũ.”