Cô đã bảo con trai mình sẽ không thể coi trọng cậu bé bẩn thỉu kia mà,
nếu không thì sao có thể cư xử chả kiêng dè đến thế? Nhưng về lí thì con
trai cô đâu phải người sẽ hành động như vậy… Tiền Mạt có phần ngờ vực
không rõ, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Thấy Tiền Mạt gật đầu, Hàn Trọng Viễn lại nhìn những người khác:
“Các người ra ngoài!”
“Dựa vào đâu chứ? Tao nói cho mày biết, chúng mày nhất định phải
cho tao một câu công bằng!” Mạnh Kiến Kim bắt đầu ầm ĩ, ông ta bị người
đánh ở trường, việc này quyết không thể để yên! Ông ta đã tìm cảnh sát,
hay là lại tìm thêm cả phóng viên?
“Ra ngoài!” Hàn Trọng Viễn lạnh lùng lên tiếng.
Đám người Mạnh Kiến Kim và hiệu trưởng không biết vì sao lại vô
thức muốn nghe theo. May mà rất nhanh họ đã hồi thần nên cuối cùng mới
không mất mặt. Tiền Mạt chú ý tới điều này, lập tức mỉm cười: “Các vị, tôi
muốn nói chuyện với thằng bé này… Tiểu Tề, cô tiếp đón họ một chút.”
Trợ lí Tiểu Tề của Tiền Mạt tức khắc đảo khách thành chủ, mời đám
người hiệu trưởng ra ngoài, đồng thời đẩy Mạnh Kiến Kim chẳng biết đang
nghĩ gì mà có phần hoảng hốt khỏi cửa. Chờ cửa phòng hiệu trưởng đóng