Hàn Hành Diểu giữ cổ phần của Hàn Thị thì cũng bình thường, nhưng
tơ tưởng đến Hoa Viễn thì lại thành quá quắt.
“Em hai, sao cậu có thể nói thế? Khụ khụ…” Hàn Hành Diểu ho một
lát mới tiếp lời, “Em hai, có gì bất mãn thì mọi người có thể ngồi xuống từ
từ nói mà. Hôm nay là sinh nhật anh, dù sao cậu làm thế cũng là không nên.
Hơn nữa việc gì anh phải tơ tưởng đến Hoa Viễn cơ chứ?”
“Đúng, mày nói linh tinh cái gì thế! Ai tơ tưởng đến Hoa Viễn chứ!”
Lúc này có thể nói Hàn Quảng Đào đã nổi cơn tam bành, song ngoài nổi
giận ra, trong lòng lại có phần chột dạ.
“Ông đã nói không tơ tưởng, thì tức là không tơ tưởng. Sau này không
bắt nhà con giao nộp cổ phần Hoa Viễn là được rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp
lời. Đời trước lão già này viết di chúc giao cổ phần Hàn Thị cho Hàn Hành
Diểu thì cũng thôi đi, trước khi chết còn bắt Hàn Thận phải cho Hàn Hành
Diểu số cổ phần mà Tiền Mạt để lại cho Hàn Thận…
Tất nhiên cũng không thể nói là lão bắt ép được, bởi thực chất bản
thân Hàn Thận cũng rất tình nguyện. Hàn Thận cho Hàn Hành Diểu cổ
phần trong tay mình, sắp xếp cho Hàn Hành Diểu vị trí tốt trong công ti,
việc này cũng chả phải do bị bắt ép mà ra.