“Mày còn nhỏ, học đòi gì chứ? Mới tí tuổi đầu mà đã lo nghĩ đến cổ
phần của bố mẹ là thế nào? Bố mày muốn cho ai cổ phần mà còn phải hỏi ý
mày à?” Hàn Quảng Đào giận dữ quá đỗi, kèm theo bất mãn mà nhìn Hàn
Thận một cái.
Cũng là Hàn Trọng Viễn mèo mù vớ cá rán. Quả thật mấy hôm trước
Hàn Quảng Đào đã từng nhắc chuyện cổ phần Hoa Viễn với Hàn Thận.
Cho dù cảm thấy tương lai nhà họ Hàn còn phải dựa vào Hàn Trọng Viễn,
thì lão cũng không muốn Hàn Hành Diểu bị Hàn Trọng Viễn đè đầu mà chỉ
mong Hàn Hành Diểu nắm giữ cổ phần, sau đó để Hàn Trọng Viễn quản lí
công ti giúp y. Chưa kể trước đó vài ngày, Hàn Trọng Viễn còn khiến lão
thất vọng tột cùng nữa chứ.
Thế nên lão tìm Hàn Thận, bảo Hàn Thận cho Hàn Hành Diểu cổ phần
Hoa Viễn trong tay ông ta, phòng ngừa mai sau Hàn Trọng Viễn không có
người thừa kế.
Khi ấy Hàn Thận hãy còn trầm tư chưa đáp ứng, khiến lão càng thêm
giận. Bây giờ xem ra… Chả lẽ Hàn Thận còn kể chuyện này cho Tiền Mạt?
Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà! Hàn Quảng Đào giận lây
sang Hàn Thận.