Vì Hàn Thận thấy áy náy với Tiền Mạt nên mới giao toàn bộ cổ phần
cho Tiền Mạt. Nhưng lại lo bố mẹ sẽ càng có nhiều thành kiến với Tiền
Mạt nên sau cùng bèn dứt khoát giấu bố mẹ chuyện này. Cũng chính vì thế
mà lúc trước, khi Hàn Quảng Đào bảo ông ta cho Hàn Hành Diểu cổ phần,
ông ta mới nín thinh.
Nhưng Hàn Quảng Đào nào biết việc này. Bấy giờ lão chỉ cảm thấy cả
nhà Hàn Thận đã hợp lại làm mình tức chết: “Cái thằng Hàn Thận bất hiếu
này, mày muốn làm tao tức chết đúng không! Lại còn kéo bè kéo cánh đến
gây sự nữa!”
Phản ứng của Hàn Quảng Đào nằm ngoài sự đoán của Hàn Trọng
Viễn. Song ngẫm lại, Hàn Trọng Viễn chợt nhận ra: e Hàn Quảng Đào đã
có ý đồ với cổ phần Hoa Viễn từ lâu, nên giờ khắc này mới nổi cơn với Hàn
Thận.
“Thằng hai, Hoa Viễn do một tay mày sáng lập, tiền vốn cũng là của
nhà họ Hàn, sao mày lại giao cổ phần cho người khác?” Khuất Như Tình
oán giận nhìn con trai mình, lại nhìn Tiền Mạt, trong mắt nhen đầy cay độc.
Nếu không phải giữa chốn đông người, chỉ e mụ đã mắng ra mấy từ “tiện
nhân” giống như trước đây.