“Bà à, bà nói vậy đâu có được. Chúng con là người một nhà, sao lại
thành người khác?” Hàn Trọng Viễn cười khẽ, “Lần này con chỉ muốn nói
với ông bà một câu thôi, cổ phần của Hàn Thị con sẽ không lo nghĩ, ông bà
muốn cho ai thì cho. Chỉ mong ông bà đừng lan truyền những chuyện
không hay về con, cũng đừng có ý gì với Hoa Viễn.” Hôm nay có thể nói là
thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn chẳng ngại đẩy tất cả mọi chuyện về phía
người nhà họ Hàn.
Lẽ nào mấy lời đồn đại trước kia về Hàn Trọng Viễn đều là do người
khác cố ý bịa đặt? Mà kể cũng đúng. Hàn Trọng Viễn chỉ mới mười bảy
tuổi, hắn mà phạm lỗi thật thì e đã bị đi tống ra nước ngoài, không thì cũng
bị xử lí từ lâu rồi, chứ làm gì có chuyện Tiền Mạt vẫn bình thản như bây
giờ? Đấy là còn chưa kể chuyện Hàn Trọng Viễn theo đuổi cô con gái nhà
họ Lịch trước đây đã hết sức nổi tiếng nữa chứ.
Hàn Trọng Viễn lại còn ra vẻ ấm ức? Hôm nay Hàn Quảng Đào giận
đến phát điên, bấy giờ còn hơi khó thở nữa. Dù quả thật lão có đôi chút tính
toán, nhưng bị người khác lật tẩy trẩn trụi như thế này thì thật chẳng còn tí
thể diện nào. Mà quan trọng hơn là Hàn Trọng Viễn còn ra vẻ ấm ức trước
mặt mọi người, đổ tội cho Hàn Hành Diểu nữa chứ.
Thế này là Hàn Trọng Viễn vừa không xem mình là ông, cũng chẳng
xem nhà họ Hàn ra gì! Có thể nói bấy giờ, Hàn Quảng Đào đã ghét thằng
cháu này một cách triệt để rồi.