“Trọng Viễn, tự mày làm xằng làm bậy mà còn đổ vấy cho người
khác, mày giỏi lắm! Tao không có thằng cháu như mày!”
“Bố!” Hàn Thận kinh hãi kêu lên.
Mọi người thấy một màn như vậy, mặc dù không hiểu rốt cuộc nhà họ
Hàn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết là bên trong có vấn đề. Ngặt nỗi
hôm nay là sinh nhật của Hàn Hành Diểu, tuy rằng rất nhiều người đến đây
nhưng có thể ngang hàng với Hàn Quảng Đào thì lại chẳng có ai, cũng
không ai có thể đứng ra khuyên can Hàn Quảng Đào cả. Cuối cùng vẫn là
Lý Thành Giang lên tiếng: “Ông, bà, Tiểu Viễn còn trẻ người non dạ, ông
bà đừng chấp em ấy.”“Ông, bất kể thế nào thì ông vẫn là ông nội con, đây
là sự thật không thể thay đổi.” Hàn Trọng Viễn mỉm cười, sau khi vứt lại
một câu thì quay người rời đi.
Hôm nay những việc hắn cần làm đều đã hoàn thành. Hắn không tin ai
nấy đều đã vạch mặt nhau như thế mà sau này, Hàn Quảng Đào còn có mặt
mũi để ý đến Hoa Viễn.
Tất nhiên hắn làm vậy cũng là để vạch rõ ranh giới với nhà họ Hàn.
Để người khác biết thái độ của hắn. Để sau này mấy kẻ nhiều chuyện khỏi
phải thấy Hàn Hành Diểu chịu ấm ức mà khuyên hắn đối tốt với Hàn Hành
Diểu, hoặc là trực tiếp bắt hắn giúp đỡ Hàn Hành Diểu.