Hàn Trọng Viễn không muốn Mạnh Ân tiếp xúc với Trịnh Kỳ nên bắt
cậu ở yên trong phòng, không cho rời khỏi cửa. Kết quả mặc dù Mạnh Ân
vâng lời, song Trịnh Kỳ lại cực kì không vui. Mà trong lúc không vui, y đã
nghĩ ra một ý.
Biệt thự này tổng cộng có hai tầng phòng và một tầng hầm. Người
giúp việc ở tầng một. Phòng của Mạnh Ân với Hàn Trọng Viễn và phòng
của Trịnh Kỳ đều ở tầng hai, hai phòng đều có ban công.
Hai ban công này không nối liền, nhưng ở giữa cách nhau cũng không
xa. Trước đây khi Tiền Mạt sửa sang nhà cửa cũng không bít kín ban công
này… Trịnh Kỳ cậy mình to gan trèo sang ban công ngoài phòng Mạnh Ân,
lại còn gõ cửa sổ.
“Anh sang đây kiểu gì thế?” Mạnh Ân ngạc nhiên hỏi.
“Thì bò sang… Cậu là Mạnh Ân đúng không? Tôi nhìn ra rồi, chúng
ta là người trong giới.” Trịnh Kỳ mỉm cười nhìn Mạnh Ân, để lộ chiếc
khuyên hình con nhện bên tai trái.