Ầm ĩ một trận, kết quả Hàn Trọng Viễn lại rời đi như thế, quả thật
ngoài dự đoán của mọi người. Ngay đến Tiền Mạt cũng không kìm được
cười khổ. Mà sau khi cười khổ, Tiền Mạt liếc nhìn người chồng đang đầy
mặt giận dữ, lại nối gót con mình ra ngoài.
Đổi lại là cô thì nhất định sẽ không làm ầm lên như thế. Nhưng bây
giờ con trai cô đã đâm lao rồi, dĩ nhiên cô phải theo lao thôi.
Hàn Thận nhìn vợ con bỏ đi, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Mà những
cảm xúc này hoà chung lại, cuối cùng tất cả hoá thành cơn giận con trai. Rõ
ràng Hàn Trọng Viễn làm sai, thế mà lại vu hãm cho Hành Diểu! Bố mẹ
ông ta nói quả không sai, thằng nhóc này đã bị chiều hư rồi!
Còn cả Tiền Mạt nữa, cô đã dạy con trai họ thế sao? Cô muốn kéo xa
quan hệ của con trai họ với nhà họ Hàn? Khi trước cô để mình kí thoả
thuận về cổ phần của Hoa Viễn kia là đang đề phòng mình?
Trong khoảnh khắc, Hàn Thận chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị dội một
chậu nước đá, lạnh buốt từ đầu đến chân, không khỏi căm giận Tiền Mạt.
Khi Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt yên vị trên chiếc xe Triệu Anh lái để
rời khỏi hội trường thì bên trong biệt thự họ đang ở tạm, cửa sổ phòng
Mạnh Ân bỗng bị gõ vang.