“Lâu rồi không gặp!” Trịnh Kỳ nhìn Đàm Phi Dược mỉm cười, nét
cười xán lạn.
Tuy không thích Trịnh Kỳ, nhưng sau khi trông thấy nụ cười này, Đàm
Phi Dược vẫn có phần thất thần. May mà, hắn đã có sức đề kháng với Trịnh
Kỳ rồi: “Thời tiết nóng nực mặc đồ Tây không thấy mệt à?”
“Đây là đồ công sở! Dù sao cũng đẹp hơn loại mặc T-shirt quần ngố
thể thao khoe cả đống lông chân như cậu!” Trịnh Kỳ quan sát Đàm Phi
Dược một lát, cách nào cũng thấy trên người đối phương chẳng có chỗ nào
vừa mắt mình cả, ngặt nỗi y lại cứ thích cơ chứ!
Internet quả là một thứ thần kì, không ngờ lại khiến y thích một người
như vậy. Đổi lại ngoài đời thật, quá nửa là lần đầu gặp mặt y đã không ưa
nổi rồi.
Để ý thấy khinh thị trong mắt Trịnh Kỳ, Đàm Phi Dược lại càng giận:
“Cậu thấy xấu thì đừng có nhìn! Đứng xa tôi ra nghe chưa?” Thật ra hắn
chưa tính là xấu, chỉ là một người phổ thông, loại phổ thông mà vứt vào
trong đám người sẽ không tìm ra được ấy. Về phần ăn mặc… Đồ hắn mặc
đều là nhãn hiệu thể thao có tiếng, hắn chẳng thấy mình có chỗ nào mất
mặt hết.