Trịnh Kỳ quả thật rất nóng, vừa ra khỏi xe có một lát mà đã toát mồ
hôi đầy người. Giờ nghe thấy Đàm Phi Dược quan tâm mình, trên mặt lại
hiện lên nét cười.
Đàm Phi Dược chỉ đành thở dài. Mặc dù hắn giận Trịnh Kỳ, nhưng lại
không kìm được xem người này như em trai, gặp nhau thì bất giác không
giận nổi nữa.
Sau khi Trịnh Kỳ lên tầng thì cũng trông thấy Mạnh Ân đang bóc hạt
dưa, vẻ mặt lập tức phức tạp mà nhìn Hàn Trọng Viễn – Hàn Trọng Viễn
thích Mạnh Ân thật, hay là chỉ muốn độc chiếm? Sao mà lúc nào cũng bình
chân như vại để Mạnh Ân làm này làm kia cơ chứ?
“Trước hết anh theo Đàm Phi Dược làm quen tình hình ở đây đi đã,
sau đó tôi sẽ nói chuyện chi tiết với anh.” Hàn Trọng Viễn bảo.
“Được.” Trịnh Kỳ đồng ý, lại không kìm được kéo kéo áo mình. Chỗ
này điều hoà không đặt ở trung tâm, hiển nhiên nhiệt độ trong phòng cũng
không thấp lắm… Bây giờ y vẫn còn thấy nóng.