Còn về mấy thứ đồ Tây, một kĩ thuật viên như hắn thì việc gì phải
dùng tới?
Bình tĩnh suy xét, hắn thật sự cảm thấy mình đẹp trai hơn nhiều so với
đám kĩ thuật viên vừa chào hỏi hắn kia. Tất nhiên không thể so với Hàn
Trọng Viễn được, gen nhà người ta thật sự quá tốt mà.
“Không được.” Trịnh Kỳ đáp, sau đó lại cười tít mắt nhìn Đàm Phi
Dược một cái, “Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, phải ở gần nhau chứ.”
“Cậu chính là đại mĩ nhân đó sao?” Đàm Phi Dược suýt nữa hộc máu,
nhưng vừa cẩn thận suy xét, lại không thể không thừa nhận, Trịnh Kỳ thật
sự rất điển trai.
“Đại mĩ nhân? Xem ra Hàn Trọng Viễn đánh giá tôi rất cao.” Nghĩ đến
vại giấm kia, Trịnh Kỳ lại không kìm được thầm sợ hãi, sau đó vô thức sờ
lên mặt mình. Bây giờ y hãy còn cảm thấy màu da ở chỗ bị trầy của mình
không đồng màu với những chỗ khác…
“Cậu cũng chỉ được có cái mã ngoài này thôi!” Đàm Phi Dược xoáy
lại một câu, sau đó mới bảo, “Được rồi, mau theo tôi vào trong, mặc đẫy
vào như thế đứng ngoài có mà nóng chết cậu.”