Nếu không phải Đàm Phi Dược chê quần áo y sặc sỡ thì đâu đến nỗi y
phải mặc thế này… Trịnh Kỳ lại hậm hực nhìn Đàm Phi Dược một cái.
Trịnh Kỳ bèn ở lại như thế. Chiều hôm đó, còn đặc biệt đi tìm chủ nhà,
sau đó thuê một tầng bên trên dự định tìm người sửa sang.
“Mạnh Ân, cậu có biết mấy công ti lắp đặt thiết bị không? Thử đề cử
một công ti thích hợp xem nào?” Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược đều
bận, Trịnh Kỳ chỉ có thể hỏi thăm Mạnh Ân đang dọn dẹp.
Mạnh Ân lại chẳng nói gì, lấy một tờ giấy viết: “Em không biết.”
“Cậu đau họng à?” Trịnh Kỳ lại hỏi.
“Không phải, Trọng Viễn bảo em không được nói chuyện với anh.”
Mạnh Ân lại viết.
Nhìn đôi ngươi nghiêm túc của Mạnh Ân, khoé miệng Trịnh Kỳ khẽ
co giật.