Tề An An chọn chỗ là một tiệm lẩu. Mặc dù đã khuya, nhưng trời
nóng ăn lẩu cũng không tốt. Song cả đám trạch nam trong công ti đều bày
tỏ, họ ăn bữa này không vấn đề gì!
Cả đám người đổ xô kéo đến tiệm lẩu, ngồi chật ních cửa tiệm không
rộng lắm, cũng khiến Hàn Trọng Viễn không kìm được cau mày.
“Bốn người chúng ta một bàn nhé?” Đàm Phi Dược đề nghị, hắn biết
Trịnh Kỳ ưa sạch sẽ, Hàn Trọng Viễn lại không thích ăn đồ ngoài quán. Họ
không thân thiết gì với những người khác, chỉ có thể đề xuất như vậy.
Hàn Trọng Viễn nhìn Đàm Phi Dược một cái, trực tiếp tìm chủ tiệm:
“Còn nồi lẩu nào không? Bàn của chúng tôi phải cho thêm một cái.” Để
Mạnh Ân ăn chung một nồi với người khác á? Nằm mơ!
“Thêm một cái?” Chủ tiệm không phản ứng kịp, một bàn một nồi lẩu,
đều đặt trên phần khuyết nằm chính giữa bàn, làm sao mà thêm được cơ
chứ?