“Mấy người sang bên kia ngồi đi, hai người một bàn, những người
khác ngồi chật chút nhé.” Tề An An lên tiếng, lại nhìn những nhân viên kia,
“Chúng ta ngồi quanh bàn lớn ăn, lẩu phải ăn chung mới vui, cái tụi thích
sạch sẽ không bao giờ hiểu được đâu!”
Thế này cũng coi như Tề An An giải thích giúp Hàn Trọng Viễn và
Trịnh Kỳ. Các kĩ thuật viên máy tính của Duyên Mộng đều biết hai người
này, bấy giờ cũng không bất mãn gì cả. Trông thấy bốn người kia ngồi
trong góc vây quanh hai nổi lẩu, còn cảm thấy hai người kia đúng là không
biết hưởng thụ tinh hoa ăn lẩu gì hết.
Mấy kĩ thuật viên kia thêm ghế vào ngồi ở bàn lớn, nhân viên làm dịch
vụ chăm sóc khách hàng mới tuyển thì bốn hoặc năm người ngồi quanh
mỗi bàn nhỏ bên cạnh. Tề An An và ba nhân viên nữ ngồi chung một bàn,
thân thiết với mọi người hơn Hàn Trọng Viễn nhiều.
Mạnh Ân không quen lắm với sự đối đãi đặc biệt này, Hàn Trọng Viễn
lại thản nhiên như không, sau đó đổ thịt cừu và thịt bò vào trong nồi – mặc
dù bình thường ở nhà Mạnh Ân ăn rất nhiều rau, nhưng vẫn có khuynh
hướng thích thịt hơn.
“Đây là sách bò, ăn rất ngon, em nếm thử đi.” Gắp một đũa sách bò
vào nồi, Hàn Trọng Viễn dịu dàng nhìn Mạnh Ân.