“…Tôi là động vật ăn thịt!” Đàm Phi Dược hết nói nổi.
“Vì sức khoẻ, vẫn nên biến thành động vật ăn chay thì hơn!” Trịnh Kỳ
đáp.
Đàm Phi Dược cảm thấy mình thật khó có thể chung sống hoà bình
với Trịnh Kỳ. Hắn không hiểu tại sao Hàn Trọng Viễn lại tìm kẻ thù của
hắn đến làm đồng nghiệp với hắn cơ chứ – thế này không phải là làm khó
hắn sao?
Thanh niên nổi loạn gì chứ, hắn không muốn gặp một tẹo nào hết!
Nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ công việc này…
Đàm Phi Dược nhìn Trịnh Kỳ một cái, bất đắc dĩ ăn. Thật ra hắn biết
Trịnh Kỳ không có ý xấu, nếu không phải vậy, hắn cũng chẳng tỏ ra hoà
nhã với người này…