Bốn người ăn vui vẻ, có mấy người sôi nổi cũng đã bắt đầu đi xung
quanh mời rượu.
Ngày thường cả đám Hàn Trọng Viễn không thân quen với những
người khác, nên ban đầu cũng không có ai đến mời rượu, song rất nhanh thì
Vạn Huyên đã mang rượu tới.
Vạn Huyên thích Hàn Trọng Viễn lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hồi tiếp
cận Hàn Trọng Viễn thì tất nhiên sẽ không bỏ qua: “Tổng giám Hàn, sản
phẩm lần này xuất sắc như vậy đều dựa vào hướng dẫn của anh, tôi mời
anh một ly!”
“Tôi không uống rượu.” Hàn Trọng Viễn lại gắp sách bò cho Mạnh
Ân.
“Vậy tôi uống là được rồi. Đúng rồi, tổng giám Hàn, có phải anh
không thích ăn lẩu không? Thế đồ Pháp thì sao? Bạn tôi có mở một tiệm,
tôi mời anh đi ăn nhé?” Hai mắt Vạn Huyên sáng lấp lánh, muốn mời Hàn
Trọng Viễn ăn cơm.
Vạn Huyên vừa dứt lời thì giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu, ngay cả
người qua đường cũng biết[1]. Hàn Trọng Viễn đang thấy hơi khó chịu thì
Đàm Phi Dược bất chợt ho khù khụ. Hắn ho một lúc lâu, đến nỗi khoé mắt