“Sách bò là gì ạ?” Mạnh Ân không hiểu lắm.
“Là dạ dày bò ấy…”
“Vậy anh có muốn ăn không?” Mạnh Ân nhìn cái đĩa sạch trơn trước
mặt Hàn Trọng Viễn.
“Anh không thích ăn đồ ngoài quán.” Hàn Trọng Viễn gắp sách bò đã
tái cho Mạnh Ân, khẽ cau mày, “Sau này đừng hỏi anh mấy chuyên ngu
ngốc này nữa!”
Mạnh Ân vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn ăn.
Bên cạnh, Đàm Phi Dược nhìn một bàn đồ chay, khoé miệng lại không
kìm được co giật: “Tôi ăn thế này đó hả?”
“Bây giờ lượng mỡ của cậu vượt quá tiêu chuẩn rất nhiều, cứ như vậy
thì sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ nảy sinh vấn đề, tôi khuyên cậu không nên
ăn nhiều đường nhiều mỡ… Thật ra thì bây giờ, tốt nhất là cậu không ăn gì
hết, nhưng nếu mọi người đã đến đây rồi thì ăn ít đồ chay đi.”