mình, sẽ càng để tâm đến hoàn cảnh của mấy kẻ thù kia… Nhưng nhìn tình
hình bây giờ, hình như Mạnh Ân chẳng biết gì hết thật?
Mạnh Manh nhìn Mạnh Ân, nhất thời tâm tư thoắt biến, đè nén căm
hận trong lòng càng sâu: “Mạnh Ân, anh không biết à? Bố ngồi tù rồi, vì
nhà họ Hàn từng bước chèn ép bố nên bố mới muốn phát triển sản nghiệp
khác, không ngờ quan chức mà bố giao thiệp lại là một tham quan, liên luỵ
khiến bố cũng phải ngồi tù… Bây giờ công ti của bố đóng cửa rồi, còn có
rất đông người đến đòi nợ, chúng em đã không còn sống nổi được nữa…”
Mạnh Manh sửa lại hành vi đút lót và trốn thuế, lậu thuế bị điều tra ra
sau khi đút lót thành hoa mĩ hơn rồi mới nói ra. Nhưng Mạnh Ân cũng biết
nhất định chuyện không chỉ đơn giản như vậy, chẳng qua bất kể sự thật có
ra sao, thì cậu cũng không muốn quan tâm.Tuy Lý Thục Vân vẫn mong cậu
có thể được Mạnh Kiến Kim yêu quý, nên rất siêng đưa cậu đến nhà của
Mạnh Kiến Kim và Trình Ninh San, nhưng từ nhỏ Mạnh Ân đã biết mình
khác với những người trong ngôi nhà kia. Thậm chí lúc nào cậu cũng hi
vọng có thể vạch rõ giới hạn với người nhà đó: “Em muốn anh giúp thế
nào?”
Trong mắt Mạnh Manh thoắt hiện tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị
đố kị che khuất: “Mạnh Ân, không phải bây giờ anh đang sống chung với
Hàn Trọng Viễn à? Đầu tiên anh cho chúng em ít tiền để chúng em thu xếp,
sau đó đi xin Hàn Trọng Viễn, để anh ta cứu bố ra.” Sao Hàn Trọng Viễn lại
thích Mạnh Ân cơ chứ? Nếu mà là cô ta…