“Mọi người không có tiền thật à? Hồi trước trường cho chúng ta đến
ngân hàng gửi tiền mừng tuổi, bố đã gửi cho em hai mươi nghìn[1], chỗ
này cũng không còn ư?” Mạnh Ân hỏi.
[1] Khoảng 65 triệu VNĐ.
Dĩ nhiên không thể có chuyện bên cạnh Mạnh Manh và Trình Ninh
San ngay cả một ít tiền cũng không có. Nhưng như vậy không có nghĩa là
Mạnh Manh sẽ không cần tiền: “Mạnh Ân, anh thế này là có ý gì? Nghi
ngờ chúng tôi à? Lúc chúng tôi trả nợ giúp bố thì anh đang ở đâu? Bây giờ
lại còn nghi ngờ chúng tôi nữa! Rốt cuộc anh có lương tâm hay không!”
Gương mặt Mạnh Manh tràn đầy trách cứ, lại khiến Mạnh Ân không
dám chắc liệu cô ta có tiền thật hay không. Im lặng một lát, Mạnh Ân móc
ra tờ tiền một trăm tệ trên người mình đưa cho Mạnh Manh: “Anh cũng
không có tiền, chỉ cho mọi người được thế này, về sau mọi người đừng đến
tìm anh nữa, anh cũng sẽ không nói gì với Hàn Trọng Viễn hết.”
Tất nhiên trên người cậu không chỉ có một trăm tệ, nhưng cũng chẳng
định đưa nhiều hơn. Hơn nữa quê của Trình Ninh San cách thành phố S
không xa, một trăm tệ cũng đủ để họ đi xe về… Còn về Mạnh Kiến Kim,