thấy anh cũng đừng cố nữa, bỏ tiền mua mấy ngôi nhà mấy cửa hàng làm
chủ thuê nhà là được.”
“Còn lâu anh đây mới làm việc tầm thường như thế!” Thiệu Hồng Cẩn
cười lạnh đáp.
“Tôi chống mắt lên chờ xem.” Hàn Trọng Viễn nói, hắn chỉ mong
Thiệu Hồng Cẩn không làm loại chuyện tầm thường này… Phải biết đời
trước, có thể xem bất động sản là nghề duy nhất kiếm ra tiền của Thiệu
Hồng Cẩn.
Sắc mặt Thiệu Hồng Cẩn đen kịt, vốn đã từ bỏ chuyện nhập cổ phần
Duyên Mộng rồi, bấy giờ lại nảy sinh mấy phần tâm tư, muốn làm ra một ít
thành tựu.
Hàn Trọng Viễn mặc kệ gã nghĩ gì, hắn đã không muốn ngồi đây nữa,
lập tức đứng dậy, nhìn những người đang ngồi xung quanh: “Mọi người, tôi
đã bảo với người ở nhà là sẽ về sớm, giờ tôi đi đây, lần sau mọi người có
việc thì cứ đến tìm tôi.”
Quen biết nhiều với những người này vẫn cần thiết lắm, ít nhất thì
cũng có thể nắm bắt tin tức một cách nhanh nhạy.