Hàn Trọng Viễn ra khỏi cửa, Mạnh Ân thì vẫn ngồi ở bàn học của
mình đọc sách làm bài. Chỉ là dù vẫn tập trung như ngày thường, cậu lại
không kìm được thỉnh thoảng xem giờ.
Sinh nhật bạn cùng lớp họ ra ngoài hát hò, nghe nói phải hơn mười giờ
tối mới xong, không biết mấy giờ Hàn Trọng Viễn sẽ về…
Chưa đến chín giờ thì Hàn Trọng Viễn đã về rồi. Nếu không phải nơi
đó cách khá xa thì đáng lẽ đã có thể về sớm hơn một chút…
“Anh khát, em pha cho anh tách trà, rồi đi làm bánh trứng cho anh ăn
đi.” Hàn Trọng Viễn ngồi trên sô pha, bày ra dáng vẻ đại gia.
Mạnh Ân nhanh chóng pha trà, sau đó đi làm bánh trứng. Tất nhiên
bánh trứng mà cậu làm không có hoa mĩ như ngoài quán, chỉ là đánh hai
quả trứng gà, thêm ít bột mì vào quấy lên, sau đó cho vào chảo rán mà thôi.
Độ dày không đều, thậm chí có mấy cái còn dính nhằng vào nhau, nhưng
dù như vậy thì vẫn ăn được, dẫu sao cũng chín hết rồi. Tất nhiên, có thể
xem như hôm nay cậu tích thêm được ít kinh nghiệm mới.